Tôn thị không thể không dừng lại, đặt sọt trúc xuống đất, nghỉ ngơi một lúc.
Thật vất vả mới đi tới cửa nhà, Tôn thị cuối cùng cũng không cõng nổi sọt trúc nặng nề kia thêm nữa, "Rầm" một tiếng ném sọt trúc xuống đất, đặt mông ngồi trên ghế dài, thở hổn hển từng hơi.
"Sao lại mệt mỏi tới vậy?" Bạch Thổ Thuận thấy thế, đổ một cốc nước lạnh cho nàng.
Tôn thị nhận lấy, "Ừng ực" uống hết cả cốc, bây giờ mới thở phào một hơi.
"Nương, hôm nay họp chợ có bán được nhiều tiền hay không?"
"Nương, không phải nương nói là đi bán khoai lang sấy khô để mua thịt cho chúng ta sao, vậy buổi trưa hôm nay chúng ta có được ăn thịt heo hầm hay không?"
"Nương…."
Ba đứa nhỏ vây quanh Tôn thị nhao nhao nói, mỗi đứa đều vẻ mặt hưng phấn.
"Ăn thịt gì?" Tôn thị bị mấy đứa nhỏ ầm ĩ tới mức phiền lòng: "Làm gì có tiền mà mua thịt? Khoai lang sấy khô cũng không bán được!"
Không bán được?
Ba đứa nhỏ nhìn nhau, sau đó thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Tôn thị thì không dám nói thêm gì nữa.
Bạch Thổ Thuận vén lên tấm vải phủ trên sọt trúc lên, quả nhiên nhìn thấy bên trong vẫn đầy ắp khoai lang sấy khô, không nhịn được mà gãi lỗ tai: "Sao lại không bán được?"
"Ta sao mà biết được!" Tôn thị càng thêm bực bội, cắn môi: "Bọn họ cứ nói khoai lang của ta quá cứng, nhai rất đau hàm, hoàn toàn không ngon bằng khoai lang của Tô thị bán, không chịu mua của ta."
"Ta thấy thật buồn bực, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116718/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.