Tìm một miếng vải cũ, đầu tiên cắt ra mấy miếng vải hình tròn, bỏ thêm một lượng cát vừa đủ rồi khâu lại thành một túi vải nhỏ hình tròn dẹt, sau đó đục một số chỗ trên thân của mấy chiếc lông ngỗng được ông lão đưa sao cho có thể nhét lông gà vừa khít, cuối cùng dùng cách khâu chữ thập để khâu vào trên túi cát nhỏ.
Cắm một số lượng thích hợp lông gà vào thân lông ngỗng, sau đó sử dụng dây quấn chặt quanh thân của lông ngỗng, cứ như vậy, một quả cầu lông gà có màu sắc rực rỡ, rắn chắc và cực kì bền đã được làm ra.
Tô Mộc Lam đá thử hai cái, quả cầu bay lên bay xuống, lông gà bóng mượt dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc, vô cùng đẹp mặt.
Bốn củ cải nhỏ lập tức vây quanh vừa nhìn Tô Mộc Lam đá cầu vừa giúp nàng đếm số.
"Chín, mười, mười một…"
Vừa đếm số, vẻ mặt của bọn nhỏ càng phấn khích, những lời khen ngợi càng tuôn ra không dứt bên tai.
"Nương thật lợi hại."
"Nương đá cầu quá lợi hại!"
"Nương là người đầu tiên ta thấy có thể đá được liên tục nhiều cái nhất…."
Tô Mộc Lam trong lời khen của đám củ cải nhỏ dần dần đánh mất chính mình, đá cầu cũng trở nên say mê hơn.
"Ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi!"
Tô Mộc Lam nhìn đám củ cải nhỏ phấn khích như vậy, đôi mắt mong ngóng nhìn quả cầu, liền thu cầu lại, ném cho Bạch Thủy Liễu: "Các con chơi trước quả này đi, lông gà còn đủ nhiều, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116721/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.