Sau khi làm xong mấy chiếc bánh bao, Tô Mộc Lam làm canh cà chua trứng, chờ trong nồi nổi hoa trứng lên thì cho một ít dấm và dầu mè vào, đúng lúc này ngoài sân có tiếng động.
"Nương, chúng con đã về rồi."
Bạch Thủy Liễu dẫn theo Bạch Lập Hạ cùng Bạch Mễ Đậu về, vui vẻ chạy tới trước mặt Tô Mộc Lam, nâng giỏ tre nhỏ lên cho nàng nhìn.
"Hả, nhặt được nhiều như vậy à?" Tô Mộc Lam nhìn bên trong giỏ tre đầy xác ve, ước lượng một chút, "Trong một cái giỏ này ít nhất cũng phải có hai lạng đó."
"Hổ Đại ca dẫn chúng con đi tới một chỗ tìm đúng là có rất nhiều xác ve, trời mưa khiến xác ve rơi xuống mặt đất, không cần phải ngửa đầu đi tìm, chỉ cúi đầu nhặt là được.
Bạch Mễ Đậu nói, "Hổ đại ca cùng nhị Hổ cũng nhặt được không ít, hai người bọn họ góp vào, có lẽ cũng phải lên đến ba lạng."
"Chỗ đó có hơi hẻo lánh, không có nhiều người lắm, nếu có nhiều ve như vậy thì suy ra nhất định còn nhiều xác ve nữa, ngày mai có lẽ vẫn còn, ngày mai chúng ta lại đi nhặt tiếp." Bạch Thủy Liễu nói.
"Vâng, ngày mai đi tiếp." Bạch Lập Hạ cũng nói phụ họa theo.
Một ngày cần cù chịu khó nhặt nhạnh, có thể kiếm được năm sáu đồng, đủ để mua một cân thịt.
Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng có thể giúp đỡ người lớn kiếm tiền, làm Tô Mộc Lam bớt đi một chút vất vả.
"Được rồi, ngày mai các con đi tiếp." Tô Mộc Lam hiểu rõ suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116816/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.