Mọi thứ đều phải làm, còn phải căn đủ thời gian để cho nguội.
Tô Mộc Lam không dám ngừng lại, liên tục bận rộn ở bên trong nhà bếp.
Nhưng bận việc thì bận việc, cũng không quên xử lý quả tim heo lúc trước mua ở trên trấn một chút.
Toàn bộ tim heo được cắt thành miếng, ngâm vào nước một lúc cho bớt đi mùi tanh, cho vào nồi xào sơ qua, sau đó dùng hành, gừng và ớt xanh xào nhanh tay một chút.
Khi bốn đứa đầu tóc củ cải thu hoạch đầy giỏ xác ve trở về, Tô Mộc Lam đã là làm xong tim heo xào, cơm đã nấu chín.
Món canh rau cải đậm đà và gạo thơm ngào ngạt đã nhận được sự ủng hộ và khen ngợi không ngớt của nhóm đầu tóc củ cải.
Hôm sau, phiên chợ diễn ra như thường lệ.
Thức ăn vẫn dễ bán như trước, thèo lèo ngọt bởi vì đã được cải tiến nên trông to hơn một chút, một hai cân trông cũng lớn, dễ bán hơn cả phiên chợ trước.
Lần này họp chợ, thèo lèo ngọt trở thành đồ ăn vặt bán tốt nhất, mặc dù Tô Mộc Lam đã chuẩn bị nhiều hơn so với lần trước, nhưng vẫn là món nhìn thấy đáy trước tiên.
"Tô tẩu tử, bán cho một ít thèo lèo ngọt."
Tô Mộc Lam ngước mắt lên, nhìn thấy người tới đúng là Ngô Trác Viễn.
Lần trước nói chuyện buôn bán không thành, nhưng hai bên cũng giữ thái độ khách sáo khi nói chuyện, coi như không ảnh hưởng tới thể diện của hai bên.
Người ta nói rằng mua bán không thành còn nhân nghĩa, chuyện không hợp tác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116820/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.