Tô Mộc Lam suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Vừa rồi các ngươi nói muốn một lần nữa đi thuê cửa hàng, việc tìm một cửa hàng cũng không dễ dàng, chi phí dọn dẹp sửa sang lại, và chi phí hoạt động hằng ngày cũng không phải là con số nhỏ, tiền này…" Là ai bỏ ra.
Khi Tô Mộc Lam lên trấn họp chợ, đã nghe được người khác nói Ngô Trác Viễn ở Ngụy gia chính là đang làm việc của một người hầu, ngay cả tiền công cũng không được trả.
Nếu là tiền này vẫn từ Ngụy gia lấy ra, quan hệ lại không rõ ràng, như vậy chính là một đống chuyện phiền toái.
"Nói thêm chuyện này cũng không sợ tẩu tử chê cười…" Ngụy thị có chút ngượng ngùng mở miệng.
"Lúc trước khi ta còn là cô nương thì phụ mẫu có thuê người làm cho ta một bộ trang sức, ngày thường cũng không đeo qua, hôm nay ta đi lên trên trấn, tìm một cửa hiệu cầm đồ, bán đồ trang sức này đi, số tiền này cũng đủ để sửa sang thuê cửa hàng, Tô tẩu tử không cần lo lắng chuyện tiền bạc để mở cửa hàng."
Ngụy thị cười có chút lấy lòng: "Việc hôm nay, vốn nên là Trác Viễn và Tô tẩu tử bàn bạc tỉ mỉ, chỉ là hai chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nếu sự lo lắng của Tô tẩu tử chính là Ngụy gia, thì tốt nhất vẫn nên là ta trực tiếp đến nói chuyện với tẩu tử thì tốt hơn…"
Tô Mộc Lam nhìn Ngụy thị, một lúc lâu cũng không rời được ánh mắt,
Nói một câu thật lòng thì nàng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116898/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.