Lúc này, bọn họ đi đến huyện thành để cầm đồ trang sức đổi lấy tiền trở về, nhưng cửa hàng gì đó vẫn còn chưa được dọn ra, khó tránh hơi cảm thấy như há mồm chờ sung rụng, chuyện gì cũng phải thu xếp xong xuôi mới có thể danh xứng với thực mà xác định công việc.
"Có chuyện gì thế." Vừa rồi, bản thân Ngô Trác Viễn cũng đều cao hứng đến choáng váng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Để Tô tẩu tử chê cười rồi."
"Không sao, không sao." Tô Mộc Lam mỉm cười phất tay áo: "Đây cũng là lần đầu ta hùn vốn làm ăn với người khác, có rất nhiều chuyện không phải đều hiểu hết, có quên cái gì thì cũng nhờ các ngươi nhắc nhở giúp một chút mới được."
"Ôi, Tô tẩu tử nói lời này chính là khách sáo rồi, nếu như sau này chúng ta phải hùn vốn, phải thương lượng mọi thứ nhỉ." Sau khi Ngô Trác Viễn được Ngụy Thị nhắc nhở, tư tưởng cũng hơi vững vàng một chút, cùng với Nguỵ Thị bàn bạc một chút chi tiết hùn vốn làm ăn sau này với Tô Mộc Lam.
Ví dụ như đến lúc đó cần dùng cái gì để đóng gói và định giá món ăn, Tô Mộc Lam có thể làm nhiều thêm các loại món ăn khác nữa hay không.
Mãi cho đến khi mặt trời cũng đều ngã về tây rồi, Ngô Trác Viễn với Nguỵ Thị thấy sắc trời không còn sớm nữa mới chuẩn bị cáo từ rời đi.
"Có qua có lại, các ngươi mang theo bánh ngọt đến, ta cũng phải tặng lại ít đồ mới đúng." Tô Mộc Lam gói hết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116901/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.