"Ừm!" Ngô Trác Viễn nặng nề khẽ gật đầu.
"Được rồi, mau đi thôi, chậm thêm chút nữa trời sẽ tối đấy." Ngụy Thị rút bàn tay ra khỏi nắm tay của Ngô Trác Viễn, bước nhanh về phía trước.
Ngô Trác Viễn vội vàng đuổi theo.
Bên này, Tô Mộc Lam tiễn vợ chồng Ngô Trác Viễn xong thì dọn dẹp chén trà trong nhà, lại đi trở khoai lang khô ở trong sân, thấy sắc trời đã không còn sớm nữa thì bắt đầu thu xếp chuẩn bị làm cơm tối.
Mua được đậu hũ từ chỗ Ngô Điền Phúc, nàng cắt thành từng sợi nhỏ, sau đó chiên những sợi đậu hũ đó lên, chuẩn bị tối nay ăn rau trộn đậu hũ, phần đậu hũ còn lại thì nghiền thành vụn đậu hủ nhỏ, sau khi lăn bột thì vê thành viên tròn nhỏ, chiên thành đậu hũ viên ngoài giòn trong mềm.
Đến lúc đó lại tráng thêm món bánh bột ngô, bữa cơm tối này cũng coi như xong.
Tô Mộc Lam bận rộn ở nhà, lúc này, rất nhiều người đều đang bận rộn ở trong ruộng, chăm bón ruộng, nhổ cỏ bắt trùng, đều vô cùng bận rộn.
Đến ngay cả bên giếng nước, lúc này cũng vô cùng náo nhiệt vì có rất nhiều người tụ lại cùng giặt quần áo.
Tay giặt quần áo, đương nhiên miệng cũng không thể nhàn rỗi, hết nói đông rồi lại nói tây, nhớ đến cái gì thì nói cái đó.
"Ơ, nhìn thấy chưa, nhà Tô Thị lại bắt đầu phơi khoai lang khô rồi."
"Đó nào phải khoai lang phơi khô chứ, thứ được phơi là đồng tiền, biết không hả? Trong mỗi cái mẹt là vài đồng tiền đấy, ngươi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116904/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.