Không có ai trả lời.
Nhưng Tô Mộc Lam mơ hồ nghe thấy tiếng vang lạch cạch hình như là tiếng đang băm rau.
Đoán rằng Phùng thị chắc là đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều nên không nghe được tiếng nàng gọi, Tô Mộc Lam liền tiến vào sân: "Phùng tẩu tử có ở nhà không?"
Tiếng băm chặt dừng lại, sau đó Phùng thị liền từ nhà bếp đi ra, hít mạnh cái mũi: "Mùi gì vậy, thật là thơm quá…"
"Ôi, nương Thủy Liễu, ngươi sao lại tới đây?"
Tô Mộc Lam: "…"
Hóa ra tẩu ấy đi ra là vì ngửi được mùi thơm chứ không phải là nghe được tiếng gọi của nàng.
Khứu giác của tẩu ấy nhạy bén là không thể nghi ngờ, nhưng thính giác thì….
"Cái này, Phùng tẩu tử…" Tô Mộc Lam xoa cái mũi, mở miệng nói.
"Trước đừng nói chuyện, ngươi trước ngửi thử xem, có phải có một mùi hương rất thơm hay không?" Phùng thị ngắt lời của Tô Mộc Lam, sau đó càng thêm ra sức ngửi tới ngửi lui: "Còn càng ngày càng thơm, cảm giác đang ở rất gần đây."
Phùng thị nghiêm túc tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, cuối cùng đã tập trung ánh mắt tại cái giỏ trúc trong tay của Tô Mộc Lam: "Hình như, hương thơm là từ nơi này truyền ra."
"Chắc là vậy." Tô Mộc Lam không nhịn được mà bật cười, đưa giỏ trúc đặt ở cái bàn trong sân, dùng vải lót tay bê cái nồi ra ngoài: "Hôm nay đi họp chợ mua được ít ruột già, làm món ruột già xào lăn, mang tới cho tẩu tử nếm thử một chút."
Vừa nói chuyện, Tô Mộc Lam đã mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116965/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.