Hắn cũng vừa từ trong ruộng trở về, nhưng mà không phải đi làm việc mà là đi nhìn một chút tình trạng trồng trọt của mấy người mà nhà hắn thuê, xem xét một chút để mùa vụ sau còn thuê người này làm tiếp hay không.
Tới cửa nhà, Bạch Kim Bắc liền thấy Phùng thị đang ngồi ở trong sân, hai tay chống mặt, khuôn mặt buồn phiền.
"Việc gì có thể khiến nàng buồn thành như vậy?" Bạch Kim Bắc thấy thế vội vàng đi rửa tay, sau đó đi tới trước mặt Phùng thị, nhìn thấy nồi gốm trên bàn còn đang bốc khói nghi ngút: "Đây là cái gì vậy?"
"Nương Thủy Liễu mang sang, là ruột già heo xào lăn, ta vừa mới nếm thử mấy miếng, ăn rất ngon." Phùng thị đáp, sau đó lại thở dài.
Bạch Kim Bắc thấy thế, có chút khó hiểu gãi cái gáy: "Ruột già heo đã ăn ngon thì không phải nàng nên vui vẻ sao?"
Hơn nữa vẫn là Tô Mộc Lam, người hợp tính với Phùng thị đưa tới.
"Có ruột già heo thơm ngon ăn thì đúng là rất vui vẻ, nhưng ta đang suy nghĩ một việc, nương Thủy Liễu có ăn ngon đều nhớ tới ta thì ta cũng phải có chuyện gì đó để nhớ tới nàng mới được."
Phùng thị nhíu mày nói: "Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn thật sự không nghĩ được có thể giúp nương Thủy Liễu việc gì, sợ là cũng chỉ có ngày mai nhà nương Thủy Liễu phải sửa nhà thì có giúp được một chút việc." Bạch Kim Bắc: "…"
Ý của nàng, hắn hiểu!
"Giúp đỡ một chút là đúng rồi, việc lớn thì ta không dám nói chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1116968/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.