"Lúc trước chẳng phải nương đã kể rồi còn gì, sư phụ dạy Tề Thiên Đại Thánh nhiều bản lĩnh như vậy, chắc chắn cũng rất nghiêm khắc, nếu Tề Thiên Đại Thánh là đồ đệ, đương nhiên cũng sẽ sợ sư phụ."
Ở hiện thực có lẽ là như vậy, nhưng đó là trong giấc mộng nha, trong giộng liệu có giống như thế không?
Bạch Lập Hạ hơi dở khóc dở cười, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Bạch Mễ Đậu, đành phải gật gật đầu, "Được rồi, buổi tối hôm nay ta sẽ thử một lần, để xem có được hay không."
"Bảo đảm được!" Bạch Mễ Đậu vênh chiếc cằm nhỏ lên.
Tô Mộc Lam ở bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười, có điều trong lòng lại dao động.
Một khúc dạo đầu của truyện Tây Du Ký lại kiến bọn nhỏ say mê như vậy, đủ thấy sức hấp hẫn của tác phẩm nổi tiếng, buổi tối có thể lại kể tiếp một đoạn khác.
Có điều bây giờ nàng cũng không thể kể lâu như vậy, khiến trong đầu của bọn nhỏ đầy ắp chuyện này, đến khi đi ngủ cũng không ngủ yên được.
Quyết định ý tưởng này, Tô Mộc Lam giục bốn đứa đầu củ cải nhanh chóng ăn cơm sáng.
Vừa mới thu dọn chén đũa xong, người tới làm nhà giúp đã lục tục đi tới, Bạch Khang Nguyên thu xếp việc làm tiếp theo, Tô Mộc Lam cùng đám trẻ đảm bảo tốt công tác hậu cần.
Một lúc lâu sau thì Phùng thị cũng tới, giúp Tô Mộc Lam nấu nướng, làm một phần mì vằn thắn để ăn vào buổi trưa.
Tới buổi chiều, Ngô Trác Viễn tới một chuyến, lại tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117005/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.