Buổi chiều, mặt trời ngả về phía tây, là thời điểm ánh chiều tà bao phủ mặt đất.
Đang là mùa thu, trời cao mây nhẹ, ánh hoàng hôn càng vàng tươi rực rỡ.
Ánh sáng xán lạn như vậy bao phủ khắp sân, đặc biệt khi chiếu vào cây táo tàu trong vườn, ánh nắng chiếu loang lổ xuống đầy đất.
Sân mới lát gạch rực rỡ hẳn lên, gạch xanh ngói xanh, hơn nữa bệ bếp và lò nướng mới xây đắm chìm dưới ánh hoàng hôn, có vẻ điềm tĩnh và an bình.
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Mộc Lam đột nhiên cảm nhận được cuộc sống nhãn nhã, thong thả, đơn giản của nhà nông.
Chẳng trách phần lớn văn nhân mặc khách bao đời nay đều muốn ẩn cư về chốn thôn quê, cuộc sống hàng ngày như thế này quả nhiên là tự tại hơn nhiều.
Tô Mộc Lam nhoẻn miệng cười cười, thấy thời gian không còn sớm nữa, đón bốn đứa trẻ cùng nàng nấu cơm.
Đậu hũ mà Ngô Trác Viễn đưa tới đều đã được chiên thành các lát đậu hũ và đậu hũ viên, Tô Mộc Lam dự định buổi tối làm một ít rau trộn đậu hũ, canh đậu hũ viên, lại làm thêm một ít bánh trứng, ăn cho qua bữa.
Đang bận rộn nấu nướng thì Lưu thị tới, mang theo một rổ rau chân vịt.
Dưới thời tiết không nóng không lạnh này đúng là thời điểm mà các loại rau xanh mướt mọc tốt.
Rau chân vịt mọc rất dày, lá cây to và căng mọng nước, khiến người ta nhìn thấy rất thích thú.
Không biết có phải vì khoảng thời gian này Lưu thị nghe lời Tô Mộc Lam nói không bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117009/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.