Nhưng Bạch Hữu Quang lại cảm thấy nếu có thể giúp thì tính là tình cảm làng xóm, nhưng bản thân cũng không có nghĩa vụ phải đi giúp.
Hắn hoàn toàn không nhớ tới chuyện Bạch Thạch Đường từng cứu Nhị Hổ.
Trong một lúc, Lưu thị đột nhiên cảm thấy người đang đứng trước mặt mình không phải là Bạch Hữu Quang mà là Hàn thị.
Đặc biệt là Bạch Hữu Quang hơi giương đuôi lông mày lên khi nói chuyện, giống như cùng một khuôn đúc ra với Hàn thị.
Lưu thị vô cùng ngạc nhiên vì thế hơi mở miệng ra, một lúc lâu sau vẫn chưa khép lại được.
Hình như nhìn thấy bộ dạng của Lưu thị như vậy nên Bạch Hữu Quang cũng cảm thấy có chút băn khoăn, đi tới trước mặt, nói: "Ta biết ngươi là người tốt bụng, nhưng có những chuyện làm vừa phải là được rồi, không cần phải đi giúp đỡ nhiệt tình như vậy."
"Ta cũng biết ngươi không thích nương lắm, nhưng dù sao nương cũng là mẫu thân của ta, là mẹ chồng của ngươi, là một người con dâu cũng nên nhường nhịn một chút, ngươi gả lại đây lâu như vậy nhưng nương trước giờ chưa từng giơ tay lên với ngươi không phải sao?"
"Cuộc sống có đôi khi không thể chiếm hết được mọi thứ, nghĩ lại tình trạng của Mạnh thị mà xem, cuộc sống của ngươi cũng coi như là không tệ, so với nàng ta còn tốt hơn nhiều."
Lưu thị nhìn Bạch Hữu Quang, một lúc lâu sau mới khép miệng lại, cúi đầu không nói thêm một câu nào nữa.
Bạch Hữu Quang lại tưởng Lưu thị nghe hiểu được, nói: "Sinh hoạt tốt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117014/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.