Trương Môn Nghĩa vốn định mời Tô Mộc Lam vào nhà ngồi một lúc, dù sao cũng vừa qua buổi trưa, cứ đứng bên ngoài phơi nắng cũng không tốt lắm.
Nhưng lại nghĩ tới việc bản thân là người góa vợ, Tô Mộc Lam lại là quả phụ, vốn dĩ thân phận của mỗi người đều dễ dàng gây ra nhiều chuyện rắc rối, vì vậy không nên làm mấy chuyện tình ngay lý gian để gây thêm chuyện khiến người khác hiểu lầm, đành phải để Tô Mộc Lam chờ ở ngoài cửa.
Tô Mộc Lam thấy Trương Môn Nghĩa do dự một lúc mới nói ra những lời này, cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, gật đầu: "Được, ta cũng không sốt ruột, sẽ ở bên ngoài chờ một lát,"
Trương Môn Nghĩa cười cười, lấy băng ghế từ trong sân mang ra ngoài cho Tô Mộc Lam ngồi ở một chỗ râm mát một chút ngoài cửa, sau đó bản thân liền đi vào trong sân bận rộn.
Hai đồng tiền sữa dê cũng không phải là số lượng ít, tính theo thời gian trước đây đến mua sữa dê thì Tô Mộc Lam tính toán bản thân chắc cần chờ trong khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ.
Nhân lúc này, Tô Mộc Lam thấy một đám cỏ đuôi chó ở bên cạnh, mọc vô cùng tươi tốt, lập tức nảy ra ý nghĩ muốn cắt một bó to cỏ đuôi chó về nhà làm vài con thỏ nhồi bông cho bọn trẻ chơi.
"Ô, đây không phải là Tô tẩu tử sao, Tô tẩu tử ở chỗ này làm gì vậy?"
Tô Mộc Lam nghe được âm thanh, ngẩng đầu thì thấy Trương Cốc Lai đang cười tươi đi tới trước mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117017/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.