"Hai đứa nó thì làm sao?" Tống thị càng tức giận hơn, "Chẳng phải do cái tính nóng nảy hàng ngày của ông áp bức hai đứa nó không thở nổi hay sao.
Cả ngày nhìn người ta không ra gì, chẳng để người ta vào mắt, ai mà chịu được cơ chứ?"
"Lúc trước không phải ông từng nói đi khỏi cái nhà này, hai vợ chồng chúng nhất định sẽ không có ngày nào tốt.
Bây giờ ông nhìn xem, vợ chồng trẻ chúng nó đã dọn dẹp được một cái cửa hàng, hôm nay là ngày đầu khai trương, việc buôn bán cũng không tệ lắm kia kìa."
"Ta thấy, con gái và con rể chẳng có tật xấu gì.
Chỉ có ông, ông phải kiềm chế tính tình nóng nảy xấu xí đó đi một chút, rảnh rỗi thì mời bọn trẻ quay về nhà, nhận lỗi, sau này cuộc sống hàng cũng cũng có thể yên ổn được."
"Ta nhận lỗi với bọn nó sao?" Ngụy Đại Hữu vừa nghe xong lời này liền nhảy bật lên khỏi ghế, "Hai kẻ ăn cây táo, rào cây sung, ăn uống của ta bao nhiêu năm, ngược lại còn đánh vào mặt ta như vậy, thế này gọi là vô lương tâm".
"Chỉ tại bà, bà bênh vực và đứng về phía hai đứa nhãi ranh ấy, tại bà ngày thường nuông chiều hai đứa chúng nó nên chúng nó mới coi trời bằng vung như vậy, không có phép tắc như vậy!"
"Ta nói trước với bà một tiếng cho bà biết, bây giờ nhìn cửa hàng kia việc buôn bán rất tốt đúng không, chỉ là giả thôi, muốn quan sát cửa hàng thì phải nhìn vào nửa năm sau, không thể nhìn vào nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117077/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.