Nữ nhi không muốn về nhà thì bà có thể đi tìm nữ nhi.
Dù sao, bà không nói thì Ngụy Đại Hữu cũng không thể biết được.
Nữ nhi là miếng thịt rớt ra từ trên người mình, cho nên dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải đau lòng mới được, hơn nữa bà vẫn luôn quan sát nên thấy Ngô Trác Viễn kia cũng không phải là người không an phận như vậy, cũng không đến mức như lời nói của Ngụy Đại Hữu chắc chắn hắn là người lấy oán trả ơn.
Quan trọng nhất là nhạc mẫu như bà nếu không đi nhìn lén một chút thì sau này chắc thật sự sẽ trở thành kẻ thù của nhau mất.
Hơn nữa, đã nhiều ngày bà chưa được gặp ngoại tôn, nên cũng thực sự nhớ mong.
Tống thị vừa nghĩ như vậy, vừa bước đi nhanh hơn.
Thu hoạch khoai lang, phơi nắng để sấy khô, làm đồ ăn theo danh sách mà Ngô Trác Viễn đã đưa, sau đó chờ Ngô Trác Viễn đến vận chuyển thức ăn vào lúc chạng vạng…
Có thời gian rảnh rỗi sẽ đi kiểm tra một vòng quanh ruộng.
Cứ bận rộn như vậy mấy ngày, chớp mắt đã tới ngày 26, ngày mà cửa hàng Ngô Ký chính thức khai trương.
Cửa hàng đã chính thức mở cửa nên đương nhiên Tô Mộc Lam không có lý do gì không đi xem, hơn nữa hôm nay trên trấn cũng họp chợ, Tô Mộc Lam cũng muốn đi mua một chút thịt về nhà.
Mấy ngày nay quá bận rộn, cũng không thể nấu một bữa cơm ngon cho bọn nhỏ, nhân dịp hôm nay nên nấu một bữa ăn ngon lành cho bốn củ cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117080/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.