Ba đứa đầu củ cải còn lại tuy bề ngoài không làm nũng như Bạch Trúc Diệp, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Lam ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Mặc dù lúc này không nói lời nào, song Tô Mộc Lam cũng thấu hiểu suy nghĩ trong lòng của bọn trẻ, nàng nhoẻn miệng cười.
Trong lòng cũng hơi thấy xúc động.
Với nàng mà nói, khi vừa mới đến này, trong lòng tuy có một ít thông cảm cùng sự thương hại đối với bốn đứa đầu củ cải, nhưng về mặt tình cảm chung quy lại vẫn hờ hững.
Tóm lại mới gặp mặt qua, lại không có quan hệ huyết thống, có điều nàng phải đứng lên đảm nhận trách nhiệm của thân phận này, làm những chuyện mà người lớn trong nhà phải làm, coi như là để báo ân trời cao đã cho cơ hội sống lại một lần nữa.
Nhưng mấy tháng qua nàng tiếp xúc với đám trẻ, thấy chúng ngoan ngoãn nghe lời, chuyển đổi thái độ từ nghi kỵ, sợ hãi, xa cách đến hiện tại thân mật, săn sóc, ỷ lại đối với nàng.
Đây là chuyện mà chính Tô Mộc Lam chưa bao giờ nghĩ đến.
Có đôi khi ở chung cùng đám đầu củ cải này, chính Tô Mộc Lam cũng thỉnh thoảng hoảng hốt, cảm thấy chính mình thật sự đã từng sinh con, bốn đứa đầu củ cải là con ruột của nàng.
Đáng tiếc, nàng cũng biết, nàng chỉ là mẹ kế.
Nhưng mà cũng chẳng có vấn đề gì, mẹ kế dù sao cũng vẫn là mẹ, sau này cũng có thể nhìn bốn đứa đầu củ cải vui sướng khỏe mạnh trưởng thành, nhìn bọn chúng từng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117135/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.