Nhưng ngày thường cậu cùng Bạch Trúc Diệp hay đấu võ mồm với nhau, lúc này nếu bị thua thì cảm thấy cực kì khó chịu.
Bạch Mễ Đậu nghẹn một hơi trong cổ họng, cuối cùng nhìn xuống bột bao đang ở trong tay chính mình, nở nụ cười, "Nhìn này, đệ am hiểu bao cái này."
Đúng là Bạch Mễ Đậu dùng bột gạo nếp làm vỏ bánh bọc nhân đậu lại tròn xoe, hơn nữa phần vỏ này cũng vô cùng đều đặn, tuyệt đối không có chỗ nào bị căng mỏng hoặc chỗ nào bị niết dày.
Về điểm này, Bạch Trúc Diệp rõ ràng kém hơn.
Nhưng mà …
Bạch Trúc Diệp nghĩ nghĩ, "Thế này nhé, ta lấy ra khỏi khuôn được, đệ bao nhân lại, ta sẽ ép khuôn thành bánh trung thu, hai chúng ta cùng nhau làm chung một cái bánh trung thu được không?"
"Ý kiến hay." Bạch Mễ Đậu sáng mắt lên, gật đầu đồng ý.
Bạch Lập Hạ đứng ở bên cạnh thấy thế, vội vàng buông bột gạo nếp trong tay bao méo mó không đều xuống, vươn người tới nói
"Ba đứa chúng ta kết hội đi, ta cán bánh cho hai đứa, thế nào?" Bạch Lập Hạ cán bánh không tồi, ngày thường mỗi khi trong nhà làm vằn thắn thì cô bé cán vừa nhanh vừa đẹp.
Ngay cả ngày thường khi làm bánh nướng áp chảo, Tô Mộc Lam đều sẽ gọi cô bé tới cán bánh bột ngô, nói là cô bé cán tốt hơn nàng.
"Được." Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu hoàn toàn tán đồng.
Vì thế, ba đứa đầu củ cải bắt đầu hợp tác triển khai công việc như đã phân công.
Một đứa cán vỏ bánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117138/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.