"Ngươi thử nếm một chút đi rồi nói sau, đây là bánh đậu phộng, nhưng không giống với bánh đậu phộng thông thường đâu." Tô Mộc Lam mím môi cười nói thẳng.
Nói cách khác, hương vị món này khác với bánh đậu phộng trên thị trường.
Phùng thị lập tức nổi lên lòng hiếu kì, "Ta nếm thử trước." Dứt lời, liền cầm một miếng bánh đưa vào miệng.
Thơm, xốp giòn, ngọt, đúng vị của bánh đậu phộng, miếng bánh đậu phộng trong miệng này cũng thế, nhưng mà so với bánh đậu phộng bình thường, bánh đậu phộng này càng thơm hơn, xốp giòn hơn, ngọt hơn, vả lại dư vị cũng vô cùng đậm đà, mặc dù đã hoàn toàn nuốt xuống, nhưng hương vị thơm nồng của bánh đậu phộng vẫn còn ở trong miệng, một lúc lâu sau cũng không tiêu tan.
Không có gì lạ khi Tô Mộc Lam làm bánh đậu phộng có cho thêm một ít mỡ heo vào rồi mới nướng thành bánh đậu phộng, đương nhiên sẽ khiến bánh càng xốp giòn hơn, hương vị cũng tốt hơn.
"Ăn ngon." Phùng thị lại cầm một miếng nữa ăn.
Có lẽ là cảm thấy ăn rất ngon nên tốc độ ăn bánh đậu phộng Phùng thị bắt đầu nhanh hơn vừa nãy.
"Ăn chậm một chút." Tô Mộc Lam vừa cười nói, vừa bưng chén nước trà tới.
Lúc mùa thu nàng mua một ít quả chà là tươi ở trên thị trấn, tự mình nướng một lượt, sau đó trộn với táo đỏ phơi khô cắt thành miếng nhỏ, pha thành một ly trà chà là táo đỏ thơm ngọt ngon miệng.
Uống một ngụm lên, mùi thơm nồng trong miệng tiêu tán, chỉ còn sót lại hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117257/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.