Ngoại trừ chính mình tự đọc sách hoặc là đi học ở trên trấn và huyện thành, ngay cả thôn lớn hơn mười gia đình như thôn Bạch gia, cũng chỉ có Bạch Vĩnh Hòa nhà Phùng thị cùng với mấy đứa trẻ nữa được đi đọc sách ở học đường, ước chừng khoảng bốn đứa trẻ.
Cũng bởi vì mỗi thôn làng đều có rất ít người đọc sách, nên ba bốn thôn gần nhau cũng mới chỉ có một học đường chính thức, học sinh cũng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu người.
Bây giờ Tô Mộc Lam hỏi vì muốn cho bọn trẻ đi đọc sách ở học đường chứ không phải đi sang bên đồng sinh Bạch Học Văn chỉ để nhận được mấy con chữ mà thôi.
Phùng thị hơi nhướng mày nói: "Học đường có hai vị tiên sinh, một vị là Triệu Khải Tài, một vị là Vương Minh Viễn, đều là tú tài, học thức và nhân phẩm đều không tồi, Triệu tiên sinh am hiểu hội họa, Vương tiên sinh có kì nghệ cực tốt, hai vị tiên sinh cũng đều dạy học sinh những môn này."
"Tiền trả công cho các vị tiên sinh thì mỗi người hàng năm sẽ là ba lượng bạc, trừ những cuốn sách ngày thường bắt buộc phải sử dụng trong các lớp học thì tiên sinh sẽ mua cho, còn giấy, bút và mực, và những cuốn sách mà tiên sinh giao cho đệ tử đọc thêm, đều phải tự mình đi mua."
"Nếu theo bình thường mà tính, trong nhà có một người đọc sách thì một năm ước chừng tiêu tốn khoảng mười lượng bạc, nếu chăm chỉ hơn, bút mực và giấy dùng nhiều hơn, thì có thể sẽ tốn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117259/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.