Tư tưởng của Bạch Học Văn rất tiến bộ, chẳng những không cảm thấy cô nương đi đọc sách ở học đường trong tộc là có gì không ổn, mà ngược lại còn cảm thấy nên cổ vũ nữ tử đọc sách viết chữ, tăng thêm kiến thức.
Bạch Khang Nguyên làm lý chính cũng rất có tầm mắt, vừa làm việc công bằng, vừa suy nghĩ cho tương lai của cả thôn.
Những người trong thôn Bạch gia đa phần đều không hề tệ.
Tô Mộc Lam nghĩ vậy, ý cười trên mặt càng đậm, sau đó đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm thêm một ít mứt táo đường đỏ, để buổi chiều Bạch Thủy Liễu mang tặng sang nhà Bạch Học Văn và Bạch Khang Nguyên.
Tiên sinh có tam quan chính trực, còn có lý chính có tấm lòng tận tâm với thôn dân như vậy, đều phải đối xử tốt với hai người mới được.
Mà hành động này của hai người bọn họ cũng có thể làm cho tỷ muội Bạch Thủy Liễu càng thêm danh chính ngôn thuận đi học đường đọc sách, coi như là đã gián tiếp giúp nàng một lần, coi như là cảm tạ bọn họ.
Buổi chiều, sau khi mứt táo đường đỏ làm tốt, Bạch Thủy Liễu dẫn Bạch Lập Hạ tặng đồ sang cho Bạch Học Văn và Bạch Khang Nguyên.
Khi hai tỷ muội đi về nhà thì mứt táo đường đỏ trên tay vẫn còn dư một phần.
"Đây là nhà ai không nhận vậy?" Tô Mộc Lam hỏi.
"Tiên sinh không nhận." Bạch Thủy Liễu trả lời.
Tô Mộc Lam há miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện này cũng thật mới lạ."
Bạch Học Văn rõ ràng cũng là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117328/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.