Mà lúc này, Bạch Trúc Diệp đã thêu được hơn một nửa đóa hoa phong lan, hơn nữa mũi thêu vô cùng bằng phẳng, không chỉ nhìn rất đẹp, mà khi Tô Mộc Lam đánh giá một chút, đóa hoa này gần như là bản phóng to của hoa văn trên chiếc túi tiền.
Đường cong, nhan sắc, dường như giống nhau như đúc, chỉ có một sự khác biệt duy nhất chính là giống như túi tiền bị phóng to ra gấp ba bốn lần.
Cả lại Bạch Trúc Diệp cũng không vẽ ra đường nét trên vải thêu để thêu, mà là trực tiếp cầm kim, dựa theo dáng vẻ mẫu mà trực tiếp thêu thành hoa.
Lúc trước Tô Mộc Lam đã được chứng kiến thiên phú của Bạch Trúc Diệp về mặt thêu thùa, lúc này nhìn thấy như vậy càng thán phục khả năng thiên phú dị bẩm của Bạch Trúc Diệp hơn.
"Không tồi." Tô Mộc Lam nhìn, không nhịn được gật gật đầu.
Được Tô Mộc Lam tán thành, Bạch Trúc Diệp nhếch miệng cười nói "Cái này có kích thước vừa vặn có thể làm thành khăn, chờ con thêu xong sẽ đưa cho nương."
Bạch Trúc Diệp biết, bên trong những hộ gia đình dư dả một chút đều phải dùng khăn, hơn nữa còn là khăn thêu hoa.
Người khác có, nương nhà nàng cũng có.
"Trúc Diệp thật ngoan." Tô Mộc Lam xoa xoa mái đầu nhỏ của Bạch Trúc Diệp.
Thấy nhóm đầu củ cải đều bận rộn ở chỗ này, nàng đi về phía bếp lò, cho thêm hai cục than vào lò.
Sang ngày mới, khi mặt trời ló ra thì tuyết bắt đầu tan chảy.
Ánh mặt trời chiếu tới chỗ nào thì tuyết ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117332/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.