Mà Ngụy thị thấy Ngô Trác Viễn đối xử với nhà đẻ của mình rất tận tâm tận lực nên trong lòng cũng rất vui vẻ.
Trải qua hết khổ cực sẽ được hưởng hạnh phúc, có lẽ chính là như vậy.
Trong lòng Ngụy thị vui vẻ nên bên khóe miệng treo nụ cười.
"Sao lại vui vẻ như vậy?" Ngô Trác Viễn thấy khuôn mặt Ngụy thị tràn đầy niềm vui liền hỏi, "Có chuyện gì mà vui thế?"
"Không có gì, không phải sắp đến tết rồi hay sao, thấy buôn bán tốt mà thôi." Ngụy thị cười nói, cắt nhỏ củ cải thành từng khúc, sau đó thả vào trong nồi.
Trong nồi hầm xương sườn, lúc này đang sôi bốc hơi ngùn ngụt, hơi nóng mang theo mùi hương vương vào chóp mũi khiến người ta cảm thấy hơi đói bụng.
Ngô Trác Viễn nghe thấy vậy, cười khà khà.
Việc làm ăn buôn bán tốt sẽ giúp cuộc sống hàng ngày ổn định, đúng là một chuyện vui vẻ.
"Đã vận chuyển thức ăn về rồi à?" Ngụy thị hỏi, "Hôm nay chuyển về sớm hơn hôm trước một chút."
"Ừ, đã vận chuyển về rồi, tuyết vừa mới tan, sợ trên đường trơn trượt không dễ đi nên ta muốn đi sớm về sớm, không ngờ trên đường tuyết lại tan nhanh như vậy, cũng chẳng có bùn lầy gì."
Ngô Trác Viễn nói tiếp "Tô tẩu tử làm một ít đồ ăn mới là bánh đậu phộng, nói là sắp tới tết mang ra bán là đúng dịp nhất.
Ta thấy hình thức cũng không tệ, chờ lát nữa nàng đi đón mấy đứa bé thì mang về biếu cha mẹ một ít."
"Trong ngày tết, trong nhà có nhiều người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117334/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.