Lục Văn Tình cũng đều nếm thử một chút.
Mùi vị rất tốt, có thể nói, so với bánh ngọt là Thuận Ý Trai làm lúc trước chỉ hơn chứ không kém.
Dựa theo sự đề cử của tiểu nhị, bảo tiểu nhị gói hết mấy món nàng thử một ít, lúc này mới đi tính tiền.
"Cô nương, những thứ này tổng cộng tám mươi hai đồng, vậy nhận của cô nương tám mươi đồng nhé." Ngô Trác Viễn tính tiền xong, cười nói: "Mấy loại bánh ngọt mà cô nương chọn đây, giá tiền đều hơi đắt một chút, số lượng cũng nhiều, cho nên nói tóm lại tiền hơi nhiều một chút."
Tám mươi đồng, không thể xem là con số nhỏ, sợ người khác cảm thấy tiền này thật nhiều, cho nên Ngô Trác Viễn đặc biệt giải thích một phen, lại nhắc nhở: "Nếu như cô nương ăn mấy thứ này không hết, theo thời tiết này, cứ đặt ở những chỗ râm mát thông gió là được rồi."
"Đa tạ Ngô chưởng quỹ nhắc nhở." Lục Văn Tình cười cười, bảo: "Ta thấy việc làm ăn của Ngô Ký vô cùng náo nhiệt, tay nghề của
Ngô chưởng quỹ với Tôn phu nhân thật sự rất tinh xảo."
"Ôi, sống tạm mà thôi, không nhận nổi lời tán dương này của cô nương đâu." Ngô Trác Viễn khiêm tốn đáp lại, gọi tiểu nhị bọc thức ăn lại.
"Mùi vị thức ăn cũng thật sự tốt, lời tán dương cũng là chân thật." Lục Văn Tình nói: "Có điều, mùi vị của món ăn này ngon như vậy, mở trên trấn dù sao cũng có chút không trọng dụng được tài năng, Ngô chưởng quỹ có suy nghĩ qua huyện thành mở cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117388/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.