Nếu là như vậy, vậy Lục Văn Tình này đến tìm hắn...
Ngô Trác Viễn nhìn Lục Văn Tình một chút.
Mà Lục Văn Tình cũng thản nhiên cười một tiếng: "Ta cũng không gạt Ngô chưởng quỹ, bây giờ việc làm ăn của Thuận Ý Trai không bằng ngày xưa, ta cũng đang nghĩ lối thoát, nếu tay nghề của hai vợ chồng Ngô chưởng quỹ đã tinh xảo như vậy, làm ra món ăn ngon đến thế, không bằng hai nhà ta với ngươi hợp tác?"
"Món ăn sẽ bán ra ở Thuận Ý Trai của ta, có thể làm cho Thuận Ý Trai dần dần có lãi, cũng có thể khiến cho hai người kiếm được nhiều tiền hơn, bên này ta cũng đến vô cùng thành ý, lợi nhuận đạt được ta cũng tình nguyện chia bốn sáu, nhà Ngô chưởng quỹ sáu, nhà ta bốn."
Ngô Trác Viễn với Nguỵ Thị liếc nhìn nhau lần nữa.
Năm trước năm sau, có không ít người đến tìm hắn nói chuyện làm ăn, điều kiện đưa ra cũng vô cùng mê người, nhưng mê người giống như Thuận Ý Trai bên này đây thì chưa từng có.
Vả lại, những người khác đến nói chuyện làm ăn, phần lớn đều chưa từng buôn bán làm ăn, cũng không hiểu được giá thị trường, chỉ thấy hắn làm ăn tốt có thể kiếm được tiền nên cũng tới thử một chút xem có thể uống được một ngụm canh bên trên hay không.
Giống như vậy, Ngô Trác Viễn trực tiếp từ chối.
Nhưng Thuận Ý Trai này đặc biệt hơn rất nhiều.
Đối phương là môn đạo hiểu được việc làm ăn, vả lại tên tuổi của Thuận Ý Trai trước đây cũng rất nổi, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117391/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.