Tô Mộc Lam nhấc chân đi ra ngoài sân.
"Chết ở chỗ nào vậy, người ta khát nước sắp chết rồi mà cũng không rót nước cho là thế nào?"
"Để ta đi..."
"Lấy phải bà vợ như ngươi thật đúng là tám đời đều xui xẻo, có muốn vứt đi cũng không vứt đi được, đúng là bực mình chết đi được, nếu không phải bởi vì cưới ngươi, lão tử cũng không đến mức gặp xui xẻo lớn như thế này, đúng là đồ sao chổi!"
"……"
"Cho ông nước này."
"Loảng xoảng!"
"Lão tử muốn uống nước trà, ngươi rót cho lão tử nước trắng là thế nào? Lúc trước lão tử kiếm được nhiều tiền như vậy, thế mà ngươi ngay cả lá trà cũng không nỡ mang ra pha, ngươi muốn làm phản à?"
"C t! Đừng để lão tử nhìn thấy ngươi, nhìn cũng thấy xui xẻo …"
Ra khỏi sân nhà Quế thị, tiếng hét phẫn nộ của Hà Mộc Lâm vẫn không dứt bên tai.
Tô Mộc Lam nhíu mày, nhìn dưới gốc cây bồ kết ở gần nhà Quế thị, mấy phụ nhân đang ngồi cùng một chỗ vê dây thừng, nhưng sắc mặt từng người chẳng mảy may thay đổi gì cả, hiển nhiên đã thường xuyên thấy những việc này, cho nên không cảm thấy quái gở.
Tô Mộc Lam thở dài, đi về phía nhà mình.
Cửa sổ trong nhà lần lượt được lắp vào, bàn ghế cũng từng cái được đưa vào phòng.
Tô Mộc Lam mua một ít vải mới về, khâu cho bọn nhỏ một ít đệm chăn và gối đầu mới, cũng khiến cho bốn đứa đầu củ cải có cảm giác dọn vào nhà mới.
Ngoài ra, nàng còn muốn khâu vá ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117541/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.