"Ngươi thử xem có hợp tay hay không?"
Tô Mộc Lam nhìn đồ vật mà Bạch Thạch Đường đặt ở bên cạnh giường nàng, ngạc nhiên tới mức trợn to hai mắt.
Đó là một cái nạng….
Giống như nạng ở thời hiện đại, nhưng bởi vì dùng thanh gỗ để làm nên hình dạng hơi có chút kì lạ.
Nhưng được mài rất mịn màng, phần bên trên tiếp xúc với nách để chống đỡ cơ thể cũng được bọc bằng một miếng đệm bông.
Hôm qua khi nhìn thấy Bạch Thạch Đường ngồi đẽo gọt mấy thanh gỗ thì Tô Mộc Lam còn nghĩ là hắn muốn làm thêm mấy vật dụng ở trong nhà, lại không ngờ là hắn lại làm cái này.
Hơn nữa tối hôm qua lúc ăn cơm vẫn là mấy mẩu gỗ rải rác, hôm nay thức dậy đã thành cây nạng hoàn chỉnh, như vậy thì có vẻ như tối hôm qua Bạch Thạch Đường đã thức khuya để làm.
Có vẻ như đối tác chung sống của mình có thái độ làm người không tồi.
Từ sau khi Bạch Thạch Đường trở về, đây là lần đầu tiên Tô Mộc Lam cảm thấy việc hắn trở về có lẽ cũng không phải là chuyện phiền phức mà là một chuyện tốt.
Nhận nạng cầm trên tay, Tô Mộc Lam chống nạng đi thử ở trong phòng, đi qua đi lại vài bước.
"Không tệ, chiều cao thích hợp, khi dùng cũng không quá cố sức."
Tô Mộc Lam khen ngợi một lúc, sau đối nói với Bạch Thạch Đường: "Cảm ơn ngươi, đã quan tâm làm cái này cho ta."
"Trong nhà tuy rằng có người chăm sóc nhưng có đôi khi có những việc không tiện lắm phải tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117761/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.