Cuộc sống của Ngô gia có thể nói là trôi qua dư dả và ổn định.
Đều ở trên trấn nên mặc dù có quan hệ không tốt với Ngụy Đại Hữu, nhưng dù sao cũng là nhạc phụ, nên phu thê Ngô Trác Viễn và Ngụy thị vẫn thường xuyên về nhà…
Chỉ là Ngụy Đại Hữu lần nào cũng không hề cho mặt mũi, chỉ hận không thể đuổi Ngô Trác Viễn và Ngụy thị đi ra ngoài.
Ngô Trác Viễn và Ngụy thị cũng không để ý, những gì nên hiếu kính thì vẫn mang tới đầy đủ, chỉ là ngoại trừ mấy ngày lễ ngày tết thì Ngô Trác Viễn cũng không tới cửa tìm khó chịu.
Ngụy thị biết sự khó xử của Ngô Trác Viễn, càng cảm thấy phụ thân của mình thật quá đáng, vì vậy cũng không ép buộc Ngô Trác Viễn chạy về nhà.
Lòng hiếu thảo cần làm cũng đã làm hết sức rồi, quá ép buộc thì cũng sẽ hủy hoại tình cảm.
Nhìn thấy sắp vào mùa đông, hơn một tháng nữa sẽ là tết, Ngô Ký cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.
Bên trong cửa hàng đã thuê ba tiểu nhị, hai người phụ trách bán hàng còn một người hỗ trợ ở viện phía sau.
Nhưng mà mấy việc hỗ trợ thì cũng không có gì ngoài mấy công việc cần sức lực như quấy nồi một chút, bê chút đồ, cũng không tiếp xúc đến thực đơn này nọ nên cũng không sợ tiểu nhị học trộm công thức.
Ngô Trác Viễn và Ngụy thị đang bận rộn ở viện phía sau thì tiểu nhị bán hàng vén rèm đi vào.
"Chưởng quầy, bên ngoài có người tìm, nói là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117764/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.