Thấy Bạch Thuỷ Liễu nói như thế, Tô Mộc Lam cũng khẽ gật đầu một cái, rồi đưa tay xoa xoa: "Ta biết các con lo lắng cho nhị tỷ của mình, có điều lúc này giống như đại tỷ các con nói vậy đó, không thể làm loạn thêm được."
"Các con cố gắng ở khách sạn, nếu như cảm thấy không thú vị cứ chơi hoa đăng hay gì đó trước một hồi, ta với cha các con chốct nữa sẽ trở lại."
Lại dặn dò bọn nhỏ một phen, lúc này Tô Mộc Lam mới đi xuống lầu, sau đó lại bàn bạc với chưỡng quỹ và tiểu nhị của khách sạn Bằng Lai một phen.
Đợi ở cửa khách sạn kia trong chốc lát, vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Lập Hạ, Tô Mộc Lam liền đi ra nơi bên cạnh lúc nãy để tìm.
Tìm hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được Bạch Lập Hạ như cũ.
Tô Mộc Lam có hơi lo lắng.
Hội đèn lồng ở huyện thành náo nhiệt, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm.
Mấy người ăn xin thường xuyên thừa dịp nhiều người tạp nham, làm vài cuộc kinh doanh gì đó mà không cần vốn.
Hồi lâu như vậy vẫn không tìm được Bạch Lập Hạ, nàng khó tránh khỏi nghĩ về những điều tiêu cực.
Nhưng nàng lại nghĩ người vẫn còn sống, vẫn phải đi tới đi lui, không gặp cũng là thường thôi, nói không chừng Bạch Lập Hạ đã được Bạch Thạch Đường tìm được, hoặc là đã về khách sạn một mình rồi.
Tô Mộc Lam cắn chặt môi dưới, vội vàng đi về phía khách sạn, trong lòng lại khẩn cầu đủ kiểu mong lúc này Bạch Lập Hạ đã bình an.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117898/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.