"Có điều ngươi cũng phải cẩn thận đó, đừng tìm trong những đường nhỏ, chỉ cần tìm ở đường lớn này thôi."
Dứt lời, Bạch Thạch Đường lại có phần không yên lòng, sờ lấy một vật ở bên hông đưa cho Tô Mộc Lam: "Cái này, ngươi giữ lại phòng thân đi."
"Phần lớn bọn ăn mày thường chọn trẻ con để ra tay, nhưng nếu như cần thiết, cũng sẽ ra tay với phụ nữ, đề phòng nhiều hơn một chút cũng sẽ không sai."
Tô Mộc Lam nhận lấy.
Là một cây dao lá liễu nho nhỏ, lưỡi dao cực mỏng nhưng trông được mài vô cùng sắc bén.
Vật như vậy, sau khi rạch cũng sẽ không phải chí mạng, nhưng cũng đủ để quấy nhiễu đối phương, sẽ có cơ hội và dư dả thời gian để đối phó.
"Ta sẽ để ý, ngươi yên tâm đi." Tô Mộc Lam nắm vật kia vào trong tay, rủ ống tay áo rộng xuống, vừa vặn có thể che khuất, bên ngoài hoàn toàn không thể nào nhìn thấy.
Hai người quyết định, chia nhau một đông một tây thay nhau tìm.
Tô Mộc Lam vừa đi vừa gọi tên Bạch Lập Hạ, vì lý do an toàn, nàng làm theo lời của Bạch Thạch Đường, chỉ tìm ở trên đường lớn đèn đuốc sáng trưng, nhiều người đi lại.
Còn Bạch Thạch Đường ở bên này thì chọn những con đường nhỏ ánh đèn lờ mờ có người lui tới, xe ngựa có thể đi, nhưng lại không thu hút lắm.
Đường huyện thành, phần lớn chính nam chính bắc, chính đông chính tây.
Trên con phố Đông náo nhiệt, hướng nam bắc có mấy con đường, có rất nhiều là nhỏ hẹp.
Bạch Thạch Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117900/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.