Kẹp tóc này dễ làm, lại do Tô Mộc Lam tự mình làm, Bạch Lập Hạ rất thích thú, hôm nay đặc biệt đeo lên.
Đôi kẹp tóc, búi thành hai búi tóc trái phải, mỗi người đều kẹp.
Lúc này đã ném đi một cái, còn lại cái kia, đợi đến lúc xe ngựa đi về phía trước lại ném.
Không thấy cô bé, nhất định người nhà sẽ đi tìm cô bé, ném mấy thứ này đi, có thể khiến người nhà dựa vào những thứ này, dọc theo đường mà tìm được cô bé.
Bạch Lập Hạ đang suy nghĩ, chợt rèm xe ngựa bị xốc lên.
Cô bé vội vàng nhắm mắt lại, dựa trên thùng xe giả vờ như đang ngủ mê.
Lại là một cô bé được đưa vào, vừa vặn được đặt ngồi cạnh Bạch Lập Hạ.
Ngay cả dưới ánh sáng yếu ớt nhưng Bạch Lập Hạ vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của cô bé này.
Đây không phải ai khác, chính là tiểu cô nương đã nhắc nhở cô bé ở chỗ đoán đố đèn kia.
Những tên ăn mày này thật ghê tởm!
Bạch Lập Hạ cắn răng.
Ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói thật nhỏ.
"Đi, đi nhanh lên."
"Sao lại vội vã vậy?"
"Vừa nãy bắt nha đầu kia, nhất thời không để ý đến bà già đi theo bên cạnh nó, chắc là đã bị bà già đó nhìn thấy rồi, không cẩn thận, lúc này đã báo quan."
"Ngươi nói ngươi này, bà già đi theo bên cạnh đấy bình thường đều không phú thì quý, ngươi đây không phải chọc vào tổ ong vò vẽ sao."
"Ngươi cũng đừng oán trách, trên hội đèn lồng lần này người trông thuận mắt chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117903/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.