Hồ Nhị đau đớn hét lên: "Ai, là ai dám đánh lén ông đây…."
Lời cũng chưa kịp nói xong thì đã thấy ngựa hí vang, một bóng người bay lên đứng ở phía trước xe ngựa.
Sau một trận đấm đá thì ba người đều bị thương ở các mức độ khác nhau, nằm bò ở trên mặt đất không thể dậy nổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Thạch Đường lúc này đang tức giận bừng bừng, cả khuôn mặt đều tràn ngập sát khí….
"Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng."
ba người dập đầu như giã tỏi, Lưu Đại cầm đầu cũng nói: "Không biết hảo hán đi đường nào, Ba huynh đệ chúng ta cũng không biết vì sao lại xúc phạm đến hảo hán, đây là toàn bộ tài sản của Ba huynh đệ chúng ta, đều hiếu kính cho ngài, còn mong hảo hán tha mạng cho chúng ta…"
Vừa nói xong thì Lưu Đại liền móc túi tiền nặng trịch ở trong ngực ra, sau đó muốn đưa cho Bạch Thạch Đường.
Bạch Thạch Đường giật nhẹ khóe miệng, đi đến trước mặt ba người, giơ tay lên chém xuống.
Bịch, bịch, bịch.
Bạch Thạch Đường ra tay nhanh nhẹn dứt khoát, ba người đều mềm nhũn như bao tải ngã xuống mặt đất.
Rút ra phi tiêu có ba răng cưa trên cánh tay củba người nọ, rồi lau sạch vết máu, thu lại vào bên hông, sau đó Bạch Thạch Đường lại vội vàng đi xem xét tình trạng của Bạch Lập Hạ.
"Không có việc gì đi." Bạch Thạch Đường ôm Bạch Lập Hạ xuống xe ngựa, sau đó tỉ mỉ xem xét.
"Con không sao cả." Bạch Lập Hạ xoay một vòng để cho Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117913/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.