"Thật không?" Sự hâm mộ trong mắt của tiểu cô nương hóa thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh: "Vậy về sau nếu rảnh rỗi thì ta có thể đi nhà ngươi ăn được không?"
"Được." Bạch Lập Hạ gật đầu: "Nhà của ta ở thôn Bạch gia, đến lúc đó ngươi cứ tới thôn Bạch gia tìm ta là được, đúng rồi, ta gọi là Bạch Lập Hạ, tên ngươi là gì?"
"Ta gọi là Cố Vân Khê…" Cố Vân Khê cười nói: "Vậy chúng ta quyết định thế nhé, ta sẽ đến nhà ngươi tìm người sau đó ăn đồ ăn ngon."
"Không thành vấn đề." Bạch Lập Hạ nói: "Ngươi còn có thể cùng với cha và nương của ngươi đến ăn cũng được."
Cố Vân Khê họ Cố, dựa theo tình huống thời đại này cứ một dòng họ là một thôn thì Cố Vân Khê hoặc là người thôn Cố gia, hoặc là người ở bên trong huyện thành.
Nhưng cho dù là người ở đâu thì chắc là cũng không ở gần thôn Bạch gia, nếu một tiểu cô nương muốn đi đến chơi ở nơi xa như vậy thì trong nhà chắc chắn sẽ có nhiều lo lắng.
Cho nên Bạch Lập Hạ cảm thấy tốt nhất là mời luôn cả người lớn trong nhà đối phương tới chơi.
Cố Vân Khê cắn môi: "Nương của ta đã qua đời từ rất sớm rồi, cha ta thì ngày thường vẫn luôn bận rộn, thời gian ở bên cạnh ta cũng rất ít…"
Bạch Lập Hạ giật mình.
Cô bé thật sự không ngờ rằng Cố Vân Khê nhìn hoạt bát như vậy mà ở đằng sau lại có chuyện như thế.
Hơn nữa, ngày đó cô bé nghe được là Cố Vân Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117916/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.