Bạch Thạch Đường ôm Bạch Lập Hạ từ trên xe ngựa xuống dưới, đặt trên lưng ngựa, sau đó xoay người lên ngựa, chắp tay với Cố Tu Văn: "Cáo từ."
Dứt lời, chân chạm vào bụng ngựa một chút, đi về phía huyện thành….
Đối phương hiển nhiên là không muốn nhận thưởng nên Cố Tu Văn cũng không kiên trì thêm nữa, đành để Bạch Thạch Đường rời đi.
Sau khi ra lệnh cho người bên cạnh trói chặt mấy tên cướp lại thì Cố Tu Văn lúc này mới vội vàng đi xem Cố Vân Khê: "Khê nhi không có việc gì chứ."
"Cha, con không bị sao cả." Cố Vân Khê trả lời.
Cố Tu Văn lại cẩn thận xem xét Cố Vân Khê từ trên xuống dưới, thấy thật sự không có việc gì thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi."
Nếu có việc gì xảy ra thì hắn có thể ăn nói sao với nàng ấy bây giờ….
Bạch Thạch Đường mang Bạch Lập Hạ trở về nhà trọ, từ xa đã nhìn thấy Tô Mộc Lam đứng ở chỗ kia không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Lúc Tô Mộc Lam nhìn thấy Bạch Thạch Đường không phải trở về một mình thì lập tức vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy tới đón.
"Nương." Bạch Lập Hạ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, gục đầu vào trong lòng của Tô Mộc Lam.
Tháng giêng có thời tiết đầu xuân lạnh lẽo, Bạch Lập Hạ có thể cảm nhận được khí lạnh nồng đậm trên người của Tô Mộc Lam, ngay cả đầu ngón tay cũng thấy lạnh tới thấu xương.
Chắc hẳn nương vẫn luôn đứng chờ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117919/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.