"Vâng, để ta đi làm ngay." Liêu chưởng quầy đồng ý, tiến vào bên trong cầm thẻ bài, giao cho Lục Văn Tình, "Lục chưởng quầy, thẻ bài này nhất định phải giữ cẩn thận, nếu mất thì xin kịp thời nói với ta..."
"Làm như vậy không được." Lục Văn Tình vội vàng từ chối.
Việc buôn bán vải dệt, phần lãi gộp nhìn không ít, nhưng nếu trừ đi phí chuyên chở, tiền công, tiền thuê cửa hàng, cùng với vải vóc tồn kho và phí hao tổn, số lãi ròng tính đầy đủ cũng chỉ đạt được gần bốn phần, nếu có chút chuyện ngoài ý muốn, khả năng chỉ lãi trên dưới ba phần mà thôi.
Giảm 40% cho nàng mà nói, chính là cho không nàng vải dệt, không kiếm lãi một đồng nào, có lẽ còn muốn bù thêm một ít tiền.
Làm buôn bán, không lấy lãi đã là tình cảm, nhưng nếu không hề lấy lãi chút nào, bận việc một hồi vô ích không nói, còn phải bù thêm một chút thì không thích hợp.
Đặc biệt là việc mua vải dệt không phải là chỉ một hai lần, nhiều năm tiếp theo cũng sẽ mua không ít.
Hơn nữa bởi vì quan hệ giữa hai nhà tốt đẹp, cứ làm vậy thực sự là không thích hợp.
"Lục chưởng quầy đừng từ chối."
Bạch Thạch Đường nói, "Suy cho cùng, thứ nhất là vì muội cùng Tô tẩu tử muộn hợp tác làm ăn buôn bán, thứ hai, sau khi ta trở về cũng vừa mới bắt đầu buôn bán ở huyện thành, lúc mới đến đây, sau này còn muốn có giao thoa với Lục thị thương hội ở nơi này, còn phải trông cậy vào chỗ của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118008/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.