"Vừa rồi bị trì hoãn, ta còn chưa chọn xong nguyên liệu, có lẽ muội cũng chưa chọn xong, hai ta đi lên xem một chút đi." Tô Mộc Lam cười nói...
Lục Văn Tình đáp lời, đi cùng một chỗ với Tô Mộc Lam tiếp tục chọn lựa vải dệt.
Chờ sau khi chọn xong vải dệt cho chính mình dùng, Lục Văn Tình thanh toán tiền rồi cáo từ rời đi.
Bên phía Tô Mộc Lam cũng cơ bản chọn xong, bảo tiểu nhị đóng gói lại, chuẩn bị về nhà thì mang về.
Ở tiệm vải dây dưa lâu như vậy, Bạch Mễ Đậu vẫn còn ở bên cạnh Tứ Bảo Trai chưa trở về, Tô Mộc Lam chuẩn bị đi nhìn một cái, thuận tiện chọn thêm vài thứ, cho bọn nhỏ mang về.
Bạch Thạch Đường đi cùng với nàng.
Tiểu nhị nhìn hai vợ chồng bọn họ rời khỏi cửa hàng, nhỏ giọng nghị luận ở sau lưng.
"Thật lợi hại mà, vừa ra tay chính là một đơn hàng lớn trị giá hai trăm lượng bạc, lúc ấy ngươi không nhìn thấy sắc mặt của Lục tiểu thư kia nhăn nhó thành bộ dáng gì đâu."
"Đúng vậy, đúng là không đơn giản, nhưng mà có một chút ta nghĩ không thông, nếu muốn gài bẫy Lục tiểu thư kia, thì có phải chọn quá ít vải dệt hay không, nếu là ta, nhất định ta sẽ chọn nửa cái lầu hai, để vị Lục tiểu thư kia tốn một khoản nhớ đời."
"Xem kìa, ngốc quá, cho nên ngươi chỉ có thể làm tiểu nhị, đạo lý này mà ngươi cũng không nghĩ ra."
"Thế là thế nào?"
"Ngươi nghĩ xem, nếu chọn nửa cái lầu hai vải, sẽ tốn cả ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118012/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.