"Vậy ngươi nói lời phải giữ lấy lời đấy." Phùng Thị cười đến híp cả mắt.
Bên này, Tiểu Thúy một đường đến nơi của Trương Môn Nghĩa, muốn một ít thịt sườn nạc mỡ giao nhau, thích hợp để làm thịt nướng.
Trương Môn Nghĩa đưa thịt cho nàng, lại đưa thêm một bộ gan dê, để nàng trở về nấu canh uống.
"Cảm ơn Trương đại ca." Tiểu Thúy luôn miệng nói cảm ơn, bỏ thịt và lá gan vào trong giỏ trúc, lại nói: "Trương đại ca tay áo của ngươi..."
Tay áo?
Trương Môn Nghĩa cúi đầu, nhìn thấy tay áo của mình bị rách, vải ở nơi đó rũ cụp xuống, đong đưa qua lại nơi khuỷu tay kia.
"Xem chừng bị vướng ở đâu rồi, nên mới bị rách, đợi tí nữa ta sẽ vá lại."
"Bằng không, ta cá giúp ngươi nhé?" Mặt Tiểu Thúy hơi đỏ: "Ta có mang kim theo bên người, tay áo không rách nhiều lắm, chỉ cần vá hai kim là được rồi."
"Không cần, không cần, ta tự mình làm được rồi." Trương Môn Nghĩa vội vàng khoát tay: "Ta cũng biết một ít thêu thùa, có thể làm được."
"Vậy được rồi..." Tiểu Thúy thấy Trương Môn Nghĩa từ chối, cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ xốc giỏ trúc lên: "Vậy ta đi trước."
"Trên đường cẩn thận một chút." Trương Môn Nghĩa suy nghĩ, do dự một hồi lâu mới hé mồm nói: "Ta tiễn ngươi nhé, đoạn này đường không dễ đi."
Từ nhà hắn đến thôn Bạch Gia sẽ phải đi ngang qua nhà Trương Cốc.
Lúc trước, Trương Cốc có mưu đồ làm loạn, tuy nói rằng Trương Môn Nghĩa đã ra tay dạy bảo.
Nhưng loại người như Trương Cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118210/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.