Cho nên, đường nàng về thôn chắc chắn cũng sẽ an toàn.
Có điều, lúc thấy Trương Môn Nghĩa lo lắng muốn đưa nàng về, trong đầu nàng vô cùng vui vẻ, chỉ vội gật đầu: "Cảm ơn Trương đại ca.".
"Đều cạnh thôn mà, không có gì, nên làm thôi."
Trương Môn Nghĩa cũng không muốn Tiểu Thuý gặp phải rắc rối gì chỉ vì đến nhà hắn mua thịt dê.
Hai người một trước một sau, đi thẳng đến cửa thôn của thôn Bạch Gia kia.
"Cảm ơn Trương đại ca, ngươi mau trở về thôi." Tiểu Thuý nói.
"Vậy được rồi, ngươi về thong thả nhé." Trương Môn Nghĩa lại dặn dò một câu, lúc này mới quay trở về nhà.
"Ừm." Tiểu Thúy nặng nề gật đầu, nhìn Trương Môn Nghĩa đi xa, lúc này mới đeo giỏ trúc vui vẻ đi về nhà.
Thời gian nhoáng một cái đã đến Đoan Ngọ.
Trước sau Đoan Ngọ là thời điểm để thu lúa mạch, người nông gia lúc này đều bận rộn.
Bạch Thạch Đường mở một cửa hàng son phấn bột nước trước Đoan Ngọ ở thị trấn, tên là Hành Chỉ Hiên.
Tô Mộc Lam dành thời gian đến cửa hàng nhìn qua.
Bên cửa hàng chất đầy những món đồ bán, giá không cao, đồ vật dùng tốt, các loại lọ đựng son phấn bột nước cũng vô cùng tinh xảo, cộng thêm cũng có một vài món đồ lưu hành ở Dương Châu và kinh thành khi đó.
Trong lúc nhất thời, Hành Chỉ Hiên này đã trở thành cửa hàng son phấn bột nước làm ăn tốt nhất trong huyện thành.
Mà quãng thời gian này, Bạch Thạch Đường cũng càng mua nhiều đồ cho nhà hơn.
Các loại thức ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118213/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.