Không khí ăn tết náo nhiệt vẫn liên tục duy trì tới ngày mười lăm tháng giêng.
Bởi vì năm trước đi huyện thành rước đèn xảy ra chuyện, cho nên dù biết được năm nay Cố Tu Văn phái rất nhiều người đứng gác ở cửa huyện thành, trên đường càng tăng thêm bọn nha dịch tuần tra khắp nơi, nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Bạch Thạch Đường cùng Tô Mộc Lam vẫn không dám tiếp tục đi huyện thành rước đèn nữa, chỉ cùng bọn nhỏ ở nhà dán đèn lồng, để bọn nhỏ vui chơi sôi nổi ở trong thôn.
Mà trong thôn hiện giờ nhiều đứa bé đọc sách, hơn nữa hai vị tiên sinh Bạch Học Văn cùng Hách Thành Châu thu xếp, trong thôn đầu cũng thiết lập hội thơ đố đèn.
Bạch Khang Nguyên còn đặc biệt đi tới huyện thành mời gánh hát về, bày sân khấu ở cửa thôn, để gánh hát ở đây háy hò ba ngày, khuấy đảo không khí sôi động một phen.
Tết Nguyên Tiêu ở thôn Bạch Gia năm nay tuy kém huyện thành, nhưng so với trên thị trấn còn sôi động hơn gấp mấy phần.
Cố Vân Khê đặc biệt tới thôn Bạch Gia ăn tết Nguyên Tiêu.
Theo lời nàng nói, lúc nàng cùng Bạch Lập Hạ quen biết nhau chính là tết Nguyên Tiêu hôm nay, cho nên sự kiện này đối với nàng thật sự là kỷ niệm vô cùng ý nghĩa, cho nên cần phải đến thôn Bạch Gia tham gia mới được.
Cố Vân Khê kiên quyết yêu cầu, Cố Tu Văn cũng chỉ có thể đồng ý, sai Trương mụ mụ đưa Cố Vân Khê đến thôn Bạch Gia ăn tết nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118367/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.