Phùng thị bĩu môi oán giận nói.
"Cũng không thể nói như vậy, không phải Kim Bắc ca vẫn luôn ở cùng tẩu sao." Tô Mộc Lam nhoẻn miệng cười nói.
"Có hắn ở cạnh còn không bằng không có." Phùng thị nhếch khóe miệng, khuôn mặt đầy vẻ mất hứng, "Hắn không ở nhà còn tốt một chút, ta đi qua đi lại ở trong sân cũng không có người quản lý, ngược lại hắn ở nhà, mới vừa đi hai bước liền chạy nhanh ra bảo ta ngồi xuống nghỉ một chút, ta có phải là bùn nhão đâu mà chạm vào một cái đã sợ nát chứ?"
"Đúng, tẩu không phải là bùn nhão, lúc này tẩu là bảo bối giá trị nhất, bảo bối chính là phải nâng niu sợ bị va đập đó." Tô Mộc Lam cười nói, đỡ Phùng thị ngồi xuống.
Thời gian Phùng thị mang thai được chăm sóc tốt, lúc này người tuy không mập, nhưng bụng lại to lớn, khi đứng lên ngồi xuống, động tác đều vô cùng vụng về.
"Mấy ngày nay cảm giác như thế nào, tim còn hoảng hốt hay không?"
Mấy ngày hôm trước Phùng thị nói hơi chút nhúc nhích một chút liền cảm thấy hoảng hốt, Bạch Kim Bắc sợ tới mức không nhẹ, lại lo lắng nên mang Phùng thị đi huyện thành xem đại phu, sợ chấn động thai khí nên mời đại phu ở Hồi Xuân Đường xem bệnh cho Phùng thị.
Đại phu sau khi đến xem nói không có trở ngại gì, chỉ nói vụ trí thai hơi hạ thấp một chút, bảo Phùng thị bớt đi lại, nằm nhiều hơn, chịu khó an dưỡng một chút.
Phùng thị cũng coi như tỉ mỉ an dưỡng mấy ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118371/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.