Phùng thị cười nói, "Bên ngoài nhộn nhịp như vậy, ta bảo Tiểu Thúy đi ra ngoài chơi rồi".
"Chung quy lại vẫn là con nít con nôi, ta thấy con bé cũng muốn đi ra ngoài chơi đùa một phen, liền dứt khoát mở miệng trước bảo con bé đi, thuận tiện cũng đi xem có thanh niên nào cùng suy nghĩ với mình hay không."
Tiểu Thúy không còn nhỏ tuổi, đã tới lúc rồi nên bàn chuyện cưới hỏi.
Có điều bởi vì xuất thân nên những người giống như Tiểu Thúy phải xem ý của chủ nhà, xem chủ nhà nguyện ý khi nào cho phép nàng thành hôn.
Mà người giống như Tiểu Thúy, mới được chủ nhà mua về không bao lâu, cơ bản sẽ phải làm việc mấy năm ở chủ nhà, làm chủ nhà cảm thấy tiền mà chính mình bỏ ra muba người đã xứng đáng, mới bằng lòng giả trừ nô tịch, cho phép gả cho người khác.
Phùng thị có tấm lòng nhân hậu, phương diện này không hề so đo quá nhiều.
Tô Mộc Lam biết suy nghĩ của nàng, cười cười, cầm một ít bánh gạo xốp từ giỏ tre của chính mình ra, ăn cùng với Phùng thị.
Bên này, Tiểu Thúy ở trong thôn nhìn pháo hoa trong chốc lát, sau đó đi theo mấy đứa bé Bạch Vĩnh Hòa, Bạch Mễ Đậu chơi đèn lồng gì đó một lát, sau đó mấy đứa bé đều đi tới nhà Bạch Thạch Đường chơi múa rối bóng, Tiểu Thúy liền dự định trở về nhà Bạch Kim Bắc trước.
Trên đường trở về, nhìn thấy trong thôn có mấy cô chạc tuổi mình đang tụm năm tụm ba cùng tốp hậu sinh, trong lòng cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118374/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.