"Có vẻ như cũng không cần chúng ta nhắc nhở nữa rồi." Bạch Thạch Đường nói.
"Cũng đúng." Tô Mộc Lam nhếch môi cười: "Chúng ta đi sang nhà thờ tổ Lục thị trước đi."
Bạch Thạch Đường lại tiếp tục điều khiển xe trâu đi về phía trước.
Còn năm đứa nhỏ sau khi thấy nam tử trẻ tuổi kia được người khác chỉ đúng đường thì trong lòng lúc này cũng coi như yên tâm hơn, nhưng mà bởi vì chuyện của tên tráng hán có râu quai nón kia thì trong lòng lại có chút tức giận.
"Không cho người nọ ăn chút giáo huấn thì trong lòng thật sự khó chịu." Bạch Lập Hạ nói.
"Đúng vậy." Cố Vân Khê tỏ vẻ đồng ý.
Nghe thấy bọn nhỏ thì thầm, Tô Mộc lam nở nụ cười: "Các con yên tâm đi, người này một lúc nữa sẽ được một bài học ngay thôi." "Sao lại như vậy?" Bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn.
"Đợi một lúc nữa sẽ biết thôi, bây giờ hơi khó nói ra." Tô Mộc Lam cười trả lời.
Năm đứa nhỏ nhìn nhau.
Hôm nay sao có nhiều chuyện bí ẩn như vậy?
Nhưng mà nếu Tô Mộc Lam nói người này sẽ bị dạy bảo thì chắc chắn là hắn sẽ bị, chỉ là không biết bài học này sẽ là cái gì.
Là nam tử trẻ tuổi kia sẽ hiểu ra được ý đồ và đánh tên râu quai nón kia một trận sao?
Bọn nhỏ lại thì thầm bàn tán, còn xe trâu đi thẳng một đường tới gần nhà thờ tổ.
Đằng trước có quá nhiều người, không thể đi xe vào trong được nên Bạch Thạch Đường để cho Tô Mộc Lam và bọn nhỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118426/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.