"Đây là món ngon nhất mà ta từng nếm thử."
"Nói nhỏ một câu, món ăn này còn ngon hơn món mà nương của chúng ta làm nữa, nhưng mà chuyện này ta sẽ không thừa nhận đã nói đâu…" Bạch Trúc Diệp nói xong lời này còn giả làm mặt quỷ.
Bộ dạng này khiến cho Bạch Thủy Liễu không nhịn được cười, vươn tay nhéo hai má mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Trúc Diệp.
Tuy nhiên, tâm trạng vốn đang căng thẳng của Bạch Thủy Liễu cũng bởi vì mấy muội muội và đệ đệ đùa giỡn nên đã tiêu tan hơn nửa rồi.
Chẳng bao lâu sau đã đến lượt của Bạch Thủy Liễu.
Bên cạnh đã có người mở cái rương gỗ lớn của Bạch Thủy Liễu ra, lấy ra nồi đất ở bên trong và múc cơm rang chia cho mười vị kia nếm thử.
Cơm rang lúc này vẫn còn ấm áp, bởi vì được để trong nồi đất đậy nắp cẩn thận nên lúc này vừa mở ra liền có hơi nóng bay lên.
Theo hơi nóng còn có mùi hương ngào ngạt của cơm và trứng gà bay ra.
Sắc mặt của mười người đang nghiêm túc cũng hơi buông lỏng, nhìn thoáng qua nhau, đợi cho cơm rang đã được chia ra thì liền cầm lấy đũa hoặc là thìa trước mặt để múc một ít vào trong miệng.
Ăn xong miếng đầu tiên thì cả mười người đều không ai buông chiếc đũa hoặc chiếc thìa trong tay xuống cả, mà lại ăn thêm miếng thứ hai.
Có người còn ăn miếng thứ ba, miếng thứ bốn….
Cơm trong đĩa cũng không được phân nhiều lắm, có mấy người đã ăn xong rồi, đang cầm khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118428/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.