Lúc ban ngày, Tô Mộc Lam cũng coi như là cho hắn thấy tâm ý.
Thế thì đến buổi tối, hắn nên tiếp tục về căn phòng phía tây của chính mình, hay là đi tới căn phòng phía đông của Tô Mộc Lam để ngủ đây …
Nếu đi đến đó, liệu có đường đột hay không?
Có điều nếu không đi thì có vẻ như hắn không có trách nhiệm của một đấng nam nhi.
Bạch Thạch Đường đi dạo hai vòng ở trong sân, dường như muốn cào rụng hết tóc sau gáy.
Nếu không thì…
Đi thử xem nàng suy nghĩ thế nào?
Bạch Thạch Đường chợt nghĩ đến, hôm nay khi đi huyện thành đã đặc biệt mua mấy cái gối vỏ đỗ.
Hắn vốn muốn mua về cho Tô Mộc Lam làm gối ngủ, để nàng ngủ thoải mái một chút, nhưng buổi trưa nhất thời hoảng loạn quên mất, buổi chiều bận rộn thương lượng việc tu sửa từ đường, cho nên chuyện này vẫn chưa đụng đến.
Vừa vặn lúc này đưa cho nàng, tiện thể xem nàng có bài xích mình hay không …
Bạch Thạch Đường nghĩ như vậy, ôm gối đầu, tới trước mặt căn phòng phía đông của Tô Mộc Lam.
Bạch Thạch Đường cắn chặt răng, gõ vang cửa.
"Tới đây."
Tô Mộc Lam nghe thấy động tĩnh, đứng dậy mở cửa, khi nhìn thấy là Bạch Thạch Đường, nhớ tới ngôn ngữ cùng hành động lúc ban ngày của hắn, gương mặt hơi hơi ửng hồng.
Chờ đến khi nhìn thấy trong tay Bạch Thạch Đường ôm gối đầu, mặt Tô Mộc Lam nóng rực đến mức ửng đỏ.
Bạch Thạch Đường này, không nói không rằng gần hai năm, nàng chỉ nghĩ hắn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118498/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.