Bạch Thạch Đường nghe bên người nằm bên cạnh hơi thở vững vàng, biết nàng đã ngủ, nhẹ nhàng đứng lên.
Đem cánh tay Tô Mộc Lam lộ ra bên ngoài cho vào bên trong chăn, lại di chuyển cái đèn dầu vào trong góc, bảo đảm chính mình có thể chống đỡ được ánh sáng hơi lóa mắt kia, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà nằm xuống, nhắm mắt lại.
Hôm sau.
Khi Tô Mộc Lam tỉnh lại, bên cạnh đã rỗng tuếch.
Hiển nhiên, Bạch Thạch Đường đã rời giường.
Ngáp một cái, Tô Mộc Lam chuẩn bị đứng dậy, lại chợt phát hiện có gì đó bất thường.
Nàng nằm ở mép giường, trên người đắp chăn lại là chăn của Bạch Thạch Đường.
Chuyện này… Tình huống gì thế này?
Tô Mộc Lam đang nghi hoặc, Bạch Thạch Đường đã vào phòng, bưng một chậu nước tới, "Ngươi tỉnh rồi à? rửa mặt đi, ta pha nước ấm vào rồi, độ ấm vừa phải."
"Ồ." Tô Mộc Lam đứng dậy, hơi ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai, "Sao ta lại ngủ ở chỗ này thế?"
"Tối hôm qua ngươi … cứ chen về phía mép giường, lại còn luôn chiếm đoạt chăn, ta liền …"
Nhường chăn ra cho nàng.
Tô Mộc Lam lập tức đỏ lỗ tai.
Cho nên, trong nội tâm nàng mới là ý tưởng chân thật nhất … Khụ khụ!
Tô Mộc Lam cúi đầu, gập cái chăn lại, "Có lẽ là ta ngày thường quen thói ngủ một mình ở mép giường, thế thì đêm nay ngươi ngủ bên trong đi."
"Được." Bạch Thạch Đường gật gật đầu.
"Vậy ngươi rửa mặt trước đi, ta đi làm cơm sáng.
Ưhm…… Ăn bánh rán hành thì sao? Ninh cháo ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118501/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.