"Vẫn như cũ." Phùng thị cũng thở dài: "Bận rộn việc trong việc ngoài, nhưng lại không được một lời nói hay, vậy mà Quế tẩu tử mỗi ngày đều nhớ thương việc phải đi tìm danh y để chữa khỏi chân cho Hà Mộc Lâm."
"Tần đại phu của Hồi Xuân Đường cũng đã mời đến rồi, nói là chân này của hắn bị thương thời gian quá lâu, lúc bị thương không gặp được đại phu tốt, nên xương cốt không được nối thẳng, lúc này nếu muốn chữa trị thì phải phá vỡ chỗ nối trước đây, và nối lại một lần nữa."
"Gãy chân nối lại thì nguy hiểm cũng rất lớn, rất có thể là sau khi chặt gãy thì không thể nối lại được nữa, có khi tình trạng so với bây giờ thì càng tồi tệ hơn, hơn nữa làm gãy lại chân cũng vô cùng đau đớn, không phải là việc mà người bình thường có thể chịu đựng được."
"Tần thầy thuốc nói việc này ông ấy không làm được, nếu thật sự muốn chữa trị thì phải lên phủ thành tìm đại phu hoặc là đi lên kinh thành mới được."
"Quế tẩu tử sau khi biết chuyện này liền làm việc ngày đêm để kiếm thêm tiền bạc, chờ đến khi tích góp đủ tiền thì muốn dẫn Hà Mộc Lâm đi chữa chân, nhưng Hà Mộc Lâm lại chửi ầm lên, nói là đánh gãy chân lần nữa thì không khác gì lại chết thêm một lần, Quế tẩu tử muốn làm như vậy thực ra là muốn hắn chết vì đau."
"Còn nói mấy lời như Quế tẩu tử vốn dĩ là ngôi sao chổi, từ lúc cưới tẩu ấy thì gặp hết tai họa này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118624/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.