Bạch Vĩnh Lạc thật sự là một bảo bối thiên sứ, nếu sau này bản thân có thể sinh được một đứa nhỏ ngoan ngoan như vậy thì tốt rồi.
Nhưng mà nói đến chuyện sinh con thì nàng và Bạch Thạch Đường đã ở cùng một phòng được một thời gian rồi, nhưng kì kinh nguyệt hàng tháng vẫn đến rất đúng thời gian, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc mang thai cả.
Nếu hai người đều có thân thể khỏe mạnh, và nàng cũng không thực hiện bất cứ biện pháp tránh thai nào thì đáng nhẽ cũng nên có tin tức tốt rồi.
Chẳng lẽ, hai người bọn họ thật sự là có chút vấn đề hay sao?
Dù sao năm đó Bạch Thạch Đường cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, mà nàng thì cũng xem như là mượn xác hoàn hồn, mỗi chuyện lấy ra đều là hành vi nghịch thiên, nếu vì vậy mà không có đứa nhỏ thì cũng không phải không có khả năng.
Phùng thị thấy Tô Mộc Lam có chút thất thần, liền dùng cánh tay huých nàng: "Nghĩ gì vậy, sao thẫn thờ thế."
"Không có gì, chỉ là nhìn thấy Tiểu Vĩnh Lạc đang bẹp miệng, liền nghĩ có phải tiểu tử này đang nằm mơ được ăn ngon hay không, vì vậy lại nghĩ xem buổi tối nên ăn gì." Tô Mộc Lam cười nói.
"Ngươi đúng là người háu ăn hiếm có." Phùng thị thấy vậy liền cười không ngừng: "Ta còn nghĩ là chỉ có ta hay thèm ăn thôi, không nghĩ tới ngươi còn hay nhớ thương việc ăn uống hơn cả ta."
"Lời này nói đúng rồi, chính là bởi vì thèm ăn nên mới muốn ăn ngon, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118627/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.