Tất cả mọi người ăn đến khi no căng mới dừng đũa.
Bữa lẩu này ăn xong càng khiến cho Lục Văn Tình càng thêm quyết tâm kinh doanh nồi lẩu, buổi chiều liền lôi kéo Tô Mộc Lam thương lượng thêm chi tiết về việc mở cửa hàng lẩu, đợi cho đến khi mặt trời đã ngả về tây thì mới trở về.
Bận rộn một ngày nên gia đình Tô Mộc Lam cũng dọn dẹp một lúc.
Giữa trưa đã ăn lẩu trong thời gian dài, ăn cũng rất nhiều nên đến buổi tối thì mọi người cũng không cảm thấy đói lắm, chỉ nấu một nồi cháo loãng, ăn kèm với dưa muối,...…, ăn đơn giản một chút.
Hôm sau vừa ăn sáng xong thì Vạn Tân Nguyệt đã đến tìm Tô Mộc Lam để nói chuyện.
"Tứ thẩm thẩm, thím thấy cháu đến trong nhà lâu như vậy rồi mà chưa chuẩn bị được lễ vật gặp mặt cho mấy muội muội, nên cháu muốn đi một chuyến lên huyện thành để mua một vài thứ về." Đi lên huyện thành sao.
Tô Mộc Lam suy nghĩ một chút: "Sáng mai tộc học sẽ được nghỉ ngơi, nếu cháu muốn đi huyện thành thì sáng mai chúng ta có thể cùng đi."
Vừa lúc nàng cũng muốn đến cửa hàng gia vị trên huyện thành để xem xét mấy loại gia vị lẩu, để cải tiến một chút nước lẩu cay tê.
"Cùng đi cũng được, nhưng mà muốn mua quà tặng cho người khác mà lại mua ở trước mặt thì sẽ không có gì bất ngờ nữa rồi, nên cháu phải lén lút đi mua mới được."
Vạn Tân Nguyệt cười nói: "Cháu cưỡi ngựa đi nên tốc độ cũng sẽ nhanh, đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118651/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.