"Tứ thúc thúc cứ yên tâm đi, cháu là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không gây chuyện đâu." Vạn Tân Nguyệt dắt ngựa ra, cũng chưa chờ đến đi ra ngoài sân đã xoay người nhảy lên ngựa, sau đó giục ngựa chạy như điên đi ra ngoài.
Đi vừa nhanh vừa vội, ngựa phát ra từng đợt tiếng rít.
Tô Mộc Lam nhìn thấy bộ dạng này liền đi đến trước mặt Bạch Thạch Đường: "Vậy mà chàng cũng yên tâm."
"Tuổi tác của nàng cũng không nhỏ nữa rồi, từ nhỏ đã đi theo đại ca vào Nam ra Bắc, rất nhiều chuyện cũng biết nên xử lý như thế nào, một mình đi ra ngoài thì không có vấn đề gì."
Bạch Thạch Đường giải thích với Tô Mộc Lam: "Không cần phải quá mức lo lắng."
"Ừm." Tô Mộc Lam gật đầu: "Rau thơm phát triển cũng vừa được rồi, giữa trưa liền làm canh thịt viên ăn đi, bỏ thêm rau thơm thì càng thêm ngon."
"Được, vậy ta đi băm thịt để lát nữa còn nhồi viên." Bạch Thạch Đường đồng ý.
Tuy rằng trong nhà bây giờ có Lý thị và Hứa thị làm được rất nhiều việc, nhưng công việc như này thì Bạch Thạch Đường cũng vẫn nguyện ý tự mình làm.
Nhất là có thể làm cùng với Tô Mộc Lam.
Tô Mộc Lam thấy vậy liền mím môi nở nụ cười, vén tóc hai bên tai lên.
Sau khi ăn cơm trưa xong thì Phùng thị mang theo Bạch Vĩnh Lạc đến chơi.
"Không phải hôm qua tẩu nói là hôm nay phải cùng Kim Bắc đưa đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ chơi sao, ta còn tưởng rằng tẩu sẽ ở lại đến khi trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118653/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.