(*là một thuật ngữ tiếng Trung dùng để chỉ một người phụ nữ trông giống như búp bê Barbie và có thân hình rất vạm vỡ.)
"Chỉ có thể làm như vậy." Phùng thị lại thở dài.
Tô Mộc Lam cũng thở dài theo.
Vốn dĩ ánh mặt trời buổi chiều rất thoải mái, cùng ngồi với người bạn thân của mình vừa chơi với trẻ nhỏ vừa nói về những câu chuyện thú vị của các gia đình, mà bởi vì tin tức xấu bất ngờ này liền khiến cho bầu không khí trở nên hơi nặng nề.
Bạch Vĩnh Lạc có lẽ cũng nhận thấy cảm xúc của những người lớn đang có chút sa sút, nên hôm nay cũng không năn nỉ người lớn ôm cậu bé nữa, chỉ chớp hai mắt, nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một tí, không nói tiếng nào.
Đợi cho đến khi buồn ngủ thì cũng không khóc nháo, hai mí mắt nặng nề không mở ra được, đầu to giống như con gà đang mổ thóc vậy, thỉnh thoảng lại gật hai cái, cuối cùng nghiêng đầu trên xe đẩy và ngủ thiếp đi.
Đứa nhỏ ở trong xe sẽ ngủ không ngon nên Phùng thị liền ôm Bạch Vĩnh Lạc và bảo Tiểu Thúy đẩy xe về nhà trước.
Tô Mộc Lam cũng tiễn người ra đến cửa, lúc trở về nhìn đến mặt trời đang ngả về phía tây, lại thấy Bạch Thạch Đường đang ở trong sân rửa nấm tươi mới hái, nghĩ đến buổi tối sẽ làm nấm muối tiêu nên liền ngồi xuống cùng nhau chọn mấy cái nấm phẳng và dày.
"Đến giờ này rồi mà Tân Nguyệt vẫn chưa trở về." Tô Mộc Lam nói.
"Nàng không có việc gì đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118656/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.