Quế thị nhìn Tô Mộc Lam và Phùng thị, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ cảm kích, nói rất nhiều câu cảm tạ.
"Quế tẩu tử đừng làm như người xa lạ, hơn nữa, tình nghĩa này rất nhiều lúc chỉ nên để ở trong lòng, không cần phải nói ra.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu không nói ra tình nghĩa này thì có đôi khi người khác cũng không nhìn ra được, Quế tẩu tử cũng không sai."
"Nói đi nói lại, cũng là tạo hóa trêu người, nếu chuyện đã đến tình trạng này, trước đuổi đi mà không đi thì sau có đuổi đi cũng sẽ không đi, chi bằng nhìn xem trước mắt, chính mình nghĩ thoáng một chút, đối với ai cũng tốt."
Quế thị thấy Tô Mộc Lam nói như vậy, chỉ nghĩ nàng đang khuyên giải an ủi chính mình muốn mở lòng ra một chút, không cần bởi vì số vận không tốt liền tự sa ngã, chỉ gật đầu, "Các ngươi cứ yên tâm, trong lòng ta vẫn có thể nghĩ thoáng, cuộc sống hàng ngày có thế nào cũng vẫn sẽ vượt qua được."
"Phải lạc quan, cuộc sống này sẽ không khổ sở nữa."
Có thể ở cùng một chỗ với Hà Mộc Lâm, chăm sóc hắn cả đời cũng không có vấn đề gì.
Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy Hà Mộc Lâm, nàng cũng đủ cao hứng.
Biết ngay là Quế thị có suy nghĩ như thế này.
Tô Mộc Lam mím môi, ngồi một lát cùng Phùng thị, nhớ Quế thị còn phải chăm sóc Hà Mộc Lâm, lại phải làm việc kiếm tiền cho nên không quấy rầy nhiều.
Quế thị đưa hai người các nàng đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118670/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.